CHÚ BÉ MANG PYJAMA SỌC

Share:

Màu xanh thiên thanh mát mắt, những chiếc máy bay giấy chứa đựng ước mơ ngây thơ nhưng bao quanh lại là những dây thép gai chằng chịt trên bìa khiến tôi có dự cảm “Chú bé mang pijama sọc” là một câu chuyện trong trẻo nhưng đau xót..

Và dự cảm ấy hóa ra chẳng sai chút nào….

Là một câu chuyện viết trong bối cảnh thế chiến thứ hai, khi mà người Do Thái đang bị Hít-le và quân phát xít dồn vào hố sâu của đau đớn và chết chóc, của máu và nước mắt, của sự chia ly và thống khổ nhưng “Chú bé mang pijama sọc” lại được viết bằng giọng văn rất đỗi nhẹ nhàng qua góc nhìn của nhân vật chính Bruno, một cậu bé chín tuổi tốt bụng, có trái tim nhân hậu.

Qua cuộc sống đời thường của Bruno, cuộc sống của những người Do Thái ở phía bên kia hàng rào dần được bóc tách và hiện rõ, dẫu trong từng câu chữ không hề có bom đạn, khói súng, máu me… nhưng vẫn thấy người ta đau xót và thương cảm trước những thân phận Do Thái nhỏ bé, đáng thương trước tội ác vô nhân tính của quân phát xít.

Bruno và Shmuel, hai đứa trẻ sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm nhưng hoàn cảnh khác nhau, một đứa sống trong nhung lụa, là người Đức “ưu việt” có người hầu kẻ hạ… đứa kia sống khổ sở, đói rách trong những trại tập trung, là người Do Thái “hạ đẳng”. Hai đứa trẻ ấy, dẫu chỉ là những con người nhỏ bé trong lịch sử, nhưng lại đại diện cho cả một lớp người, một dân tộc, dẫu khác biệt nhau nhưng lại quý mến nhau và nảy sinh ra một tình bạn đẹp đẽ và thuần khiết, không gì có thể ngăn cản được.

Và đoạn gần cuối tác phẩm tuy có mang lại chút đau xót nhưng cũng khiến tôi cảm thấy dễ chịu bởi cuối cùng hai đứa trẻ đã có thể nắm tay nhau, ở cạnh nhau, cuối cùng người Do Thái và người Đức lại là bạn bè, là anh em, chẳng còn chuyện dân tộc nào ưu việt hay dân tộc nào hạ đẳng nữa cả, chỉ đơn giản là bạn thôi….

"Cậu là bạn thân nhất của tớ, Shmuel ạ," cậu nói. "Bạn thân nhất đời của tớ."

“Rồi sau đó, căn phòng trở nên rất tối và không hiểu vì sao, bất chấp những lộn xộn diễn ra sau đó, Bruno nhận ra mình vẫn đang nắm tay Shmuel và không gì trên đời có thể thuyết phục cậu rời bàn tay đó ra.”

Cảm nhận từ bạn Ánh Chu trong nhóm BÀN VỀ SÁCH (Bình Thư Quán)

Share:

Gửi Bình luận của bạn

Tin liên quan