CÓ NHỮNG ĐIỀU GIÁ NHƯ TÔI BIẾT SỚM

Share:

Khi đã 30 tuổi, tôi mới có cơ hội nhìn lại phía sau lâu hơn, nghĩ nhiều hơn và cũng hiểu nhiều hơn. 

Thực lòng tôi rất cảm phục những người phụ nữ kiên định, có chính kiến rõ ràng, biết mình cần gì, biết mình muốn gì.

Không như tôi, mơ hồ, cái gì cũng thích, cái gì cũng thấy thú vị nhưng rồi cũng lại nhanh chán, nhanh cảm thấy mất hứng thú. Thế nên khi có những điều không may mắn xảy đến, tôi cho rằng nó chính là hệ quả của tính cách không chắc chắn của bản thân. Chính vì thế người ta nói tính cách sinh số phận quả không sai!

Dù sao tôi cũng mới chỉ 30, nếu mệnh yểu thì coi như còn 50% nữa để load, nếu mạng cao thì chắc mới load được có 35%, đời còn dài và còn nhiều thời gian để tôi tập cho mình một cuộc sống lành mạnh hơn, ý nghĩa hơn, để nếu có phải nhìn lại cũng sẽ thấy mình đã và đang trưởng thành từng ngày từng giờ, cũng làm được việc từ đầu đến cuối chứ không rẽ ngang rẽ dọc, ơ hờ nông cạn.

30 tuổi - 3 đứa con, với một người thích công việc, thích bay nhảy, thích cái này thích cái nọ như tôi thì hiện thực có hơi tàn khốc. Nhưng cũng may mắn vì có ông bà 2 bên, có chồng gánh vác đến 90% rồi, mình chỉ còn 10% thôi. Giấc mơ về một ngôi nhà với 5 đứa trẻ đã được giảm xuống còn 3 vì thực sự việc nuôi con không đơn giản như tôi đã từng nghĩ và mơ mộng. 

Xã hội giờ loạn lạc, nhiều bất an. Nhưng nó đều đến từ phía con người. Trẻ con là tương lai của xã hội quả thực là một điều hiển nhiên đúng 100%. Thế mà nhiều người cứ đao to búa lớn, cứ muốn giải cứu thế giới bằng những thứ vĩ mô trong khi việc xây dựng, rèn giũa những đứa con trở nên đúng mực, nhân ái mới là quan trọng nhất. 

Khi tôi 30, tôi đã nhận ra như vậy. Hoá ra có nhiều con không phải là vui mà trước mắt là lo và cảm thấy trách nhiệm của mình không chỉ với bản thân con trẻ mà cả với xã hội nữa. Khi con hình thành được nhân cách tốt, ươm mầm được những tính cách mạnh mẽ, chính trực, ngay thẳng nhưng giàu lòng nhân ái, có lẽ khi đó tôi mới cảm thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa và mình đã không sai khi lựa chọn việc sinh ra nhiều đứa trẻ. Sinh con là phải có trách nhiệm với con, nếu sinh con chỉ vì để duy trì nòi giống thì tôi không phù hợp với quan niệm đó.

Nếu tôi hiểu ý nghĩa mọi điều như vậy sớm hơn, hẳn là tôi sẽ không chọn 5 năm sinh 3 đứa, sự nghiệp chưa ổn định, kiến thức nuôi dạy con chưa vững vàng.

Tôi coi như đây là trải nghiệm về vấn đề con cái để sau này có thể chia sẻ cho những đứa con yêu của mình. Việc chia sẻ là việc của mình, còn việc hành động và quyết định hẳn nhiên là trong tay chúng. Dẫu vậy có sự định hướng luôn luôn tốt hơn là cứ sai đi rồi làm lại. Nhiều khi cứ sai đi vì cuộc đời cho phép nhưng rồi sau đó bầm dập thì chẳng ai hay :).

Nhìn lại quãng thời gian đã qua, tôi cảm thấy cuộc đời khá công bằng với mình. Tôi chăm chỉ nên cũng gặp nhiều may mắn và được nhiều người giúp đỡ (chăm chỉ kiếm tiền thôi chứ làm việc nhà thì tôi dở tệ - tôi đặt mục tiêu sẽ chăm chút gia đình nhỏ hơn khi sự nghiệp ổn định và trong 3 năm tới khi cán đích 2020 -> việc đặt mục tiêu này tôi sẽ viết dài hơn ở một bài khác vì nghe thì đơn giản là như thế nhưng để ngộ ra vì sao mục tiêu quan trọng đến vậy, vì sao 30 năm đã qua tôi mới nghĩ đến việc đặt mục tiêu chi tiết, cụ thể thay vì tưởng tượng rồi thay đổi tứ lung tung…). Ngoài sự may mắn ra thì tôi cũng gặp đủ các chuyện xấu xí, đen đủi nhưng tôi nhận ra những chuyện không hay đến đều do tính cách của tôi nông cạn, suy nghĩ ngắn ngủn và sống cảm tính quá. Cám ơn ông trời đã cho tôi một cô con gái để sau này tôi sẽ tâm sự với con tôi những vấp váp của tôi và giúp con gái tôi mạnh mẽ hơn tôi, có chính kiến và biết tự quyết định lựa chọn đúng cho cuộc đời mình.

Mỗi ngày tôi lại viết lên giấy" không mắng con, không cáu con, không đánh con" và dường như nó có tác dụng. Từ hôm bắt đầu thực hiện đến giờ tôi đã biết cam chịu, nhẫn nhịn giải thích cho con khi 2 đứa lớn thì lăn ra nhà cắn nhau ăn vạ hay khi đứa bé đút cháo, nấu bột chả thèm xi nhê. Tôi không chịu được việc nghĩ đến những đứa con mình dùng vũ lực để "xử lý" nhau hay dửng dưng trước những gì bố mẹ khuyên bảo. Mưa dầm thấm lâu, trẻ em cũng vậy thôi.

Khi lập ra blog này, tôi coi việc tìm hiểu nuôi dạy con trẻ chính là đúc kết kiến thức cho mình trước tiên, sau đó là để cha mẹ nào có cùng suy nghĩ sẽ đọc. Thông tin nào hữu ích, tôi áp dụng thấy sự chuyển biến cho bản thân tôi và lũ nhóc nhà tôi thì tôi đều tổng hợp lại kĩ càng. Tôi thực sự hy vọng rằng những bậc làm cha làm mẹ sẽ nghiêm túc nhìn nhận hành trình 10 năm đầu đời cùng với con trẻ để tất cả những đứa trẻ khi lớn lên không bị khiếm khuyết về tinh thần và có một thế giới bình yên không chỉ cho bản thân chúng mà còn cho cả xã hội sau này.

Share:

Gửi Bình luận của bạn

Tin liên quan