REVIEW SÁCH: NHỮNG KẺ KHÓ THÍCH NGHI - TRÀ ĐOÁ

Share:

Dường như khi lên tới một tầm cao nhất định thì văn học không còn biên giới nữa - Những kẻ khó thích nghi - Trà Đoá.

Giống như một quy luật phát triển tất yếu, sau một thời mê đắm trong những áng văn lãng mạn, giờ đây tôi có hứng thú với những gì trần trụi, mỉa mai và cay nghiệt. Nó giống như việc bạn chán ngán những tạo vật mà bề ngoài vàng son còn bên trong mục ruỗng. Bạn khắc khoải tìm kiếm sự thật, dù biết nó xấu xí, tuyệt vọng đến nhường nào, với hy vọng may mắn có thể tìm thấy cái thuần thiện chân thật còn sót lại giữa thế gian này.

Tôi đến với tác giả Trà Đoá và "Những kẻ khó thích nghi" không phải trong một cuộc hẹn có toan tính trước mà bằng sự tình cờ. Xin phép cho tôi còn được tin vào duyên phận và trực giác của một cô gái không còn có thể tự xưng là trẻ nhưng cũng chưa đủ để gọi mình là đàn bà.

Ấn tượng mạnh đầu tiên là từ lời giới thiệu của nhà văn Nguyễn Quang Lập: 

"Văn chương thế giới đã trải qua ba giai đoạn: kể chuyện - tâm sự, giãi bày và tư duy triết học. Một nhà văn vẫn thường trải qua ba giai đoạn như thế kể từ khi cầm bút... Rất may có những nhà văn đã không bắt đầu như muôn vàn nhà văn khác, ngay từ khi khởi nghiệp văn chương, họ đã bắt đầu bằng những tác phẩm thấm đẫm tư duy triết học." 

Nhà văn không như mọi nhà văn đó là Trà Đoá.

Chắc có lẽ ấn tượng từ cái tên "Trà hoa nữ" nên mới nghe tôi cứ nghĩ đây là một nữ văn sĩ. Mà hoá ra không phải.

Rồi đến khi đọc văn của Trà Đoá trong Những kẻ khó thích nghi mới thở phào, vì đã không chọn nhầm.

Rơi vào thế giới của anh giống như một trải nghiệm kỳ lạ về thế giới quen thuộc quanh ta. Nó méo mó, vặn vẹo và đầy những sắc thái quái dị như ta đang nhìn ngắm cuộc sống trong một nhà gương kinh hoàng.

Những câu chuyện qua lời kể của Trà Đoá nghe thật nhẹ nhàng, bình dị, thân quen, như thể hoàn toàn có khả năng xảy ra ngay bên cạnh ta bất cứ lúc nào. Lại cũng vừa mang những nét xa lạ, kỳ quặc mà chân thật, hợp lý đến mức làm ta cứ tần ngần đứng suy nghĩ xem liệu điều đó có khả năng không. 

Tầng tầng, lớp lớp, thôi thúc ta đọc đi đọc lại.

Hãy suy ngẫm cẩn thận vì có thể bạn sẽ rùng mình ớn lạnh bởi sự ma mị nằm dưới lớp áo bình dị, hoà ái kia.

Trong một buổi chiều tà, nếu làm theo lời của tác giả, bạn sẽ thấy mình như chúa tể vạn vật.

Bạn cũng có thể bắt gặp những kẻ bị nuốt trọn bởi tấm gương phản chiếu tham mộ của mình. Từng đứa một, biến khỏi thế gian sạch sẽ, không còn vết tích. 

Hay như một anh chàng tóc bạc trắng dù mới 25 tuổi, sẵn sàng ngồi xuống kể cho bạn nghe cách anh ta tua nhanh dòng chảy thời gian để trốn tránh hiện thực và cái giá phải trả, ấy là miễn bạn sẵn lòng tin tưởng. 

Tác giả sẽ nhắc cho bạn nhớ vì sao chẳng có gì phải sợ khi có kẻ hét vào mặt rằng "Chúng mày sẽ phải chết!" 

Hay về một sinh vật không phải cừu cũng chẳng phải sói, mà cũng có thể đồng thời là cả hai.

Còn nhiều, nhiều nữa. 

Những câu chuyện của Những kẻ khó thích nghi mà như nhà phê bình văn học Mai Sơn đã nhận xét: "... khéo léo làm giảm sự trầm trọng, khô héo của tư tưởng, luận lý bằng cách đưa chúng từ trên đền đài sách vở xuống ăn nằm với bụi đời nhân sinh."

Hãy tự mình đọc, suy ngẫm và khám phá.

Bài cảm nhận của bạn Shan Nguyen.

Share:

Gửi Bình luận của bạn

Tin liên quan