SÁCH PHÍA TÂY KHÔNG CÓ GÌ LẠ - BẢN HÙNG CA ĐAU THƯƠNG TRẦN TRỤI VỀ CHIẾN TRANH

Share:

Tôi cứ ám ảnh mãi về câu hỏi của những người lính:

- Cậu sẽ làm gì nếu bây giờ bỗng nhiên hòa bình được lập lại?

- Làm gì có hòa bình

sách phía tây không có gì lạ

Hòa Bình là ảo ảnh, giấc mơ và là đường về xa xôi của họ- những người lính bị đẩy ra chiến trường khi ở tuổi đôi mươi. Sự khốc liệt, tàn bạo của chiến tranh được Erich Maria Remarque lột tả một cách trần trụi và theo ông nó "không phải là bản cáo trạng, cũng không phải là một lời thú tội, nó chỉ cố gắng kể về một thế hệ bị chiến tranh hủy hoại..."

Phía Tây Không Có Gì Lạ gây nhiều xúc động bởi tình đồng đội, những sẻ chia và cách đối mặt với nỗi đau khi những người đồng đội ra đi khi tuổi còn quá trẻ. Đó còn là kỷ niệm cùng nhau dưới chiến hào, hố bom đạn phá, là tinh thần thép được hun đúc phải tiếp tục sống khi cái chết cận kề, là những trải đời già cõi một cách bắt buộc và cũng là sự chuẩn bị rõ ràng trước cái chết hiển nhiên.

Có rất nhiều chi tiết mà làm tôi cười đó rồi khóc đó. Đó chính là đôi giày được chuyền từ người đồng đội này sang người đồng đội khác khi cái chân đã mất, khi mạng sống không còn, là sự tếu táu cùng nhau quay hai con lợn sữa, chiên bánh khoai tây khi đạn pháo bay vèo vèo vì biết đâu ngày mai họ không còn ngồi cùng nhau nữa. Hình ảnh gần cuối khi nhân vật tôi (Paul) cõng người anh em cuối cùng trong đám anh em vào sinh ra tử đến trại cứu thương mà trước đó bao nhiêu kỷ niệm quay về để rồi mơ ước nhỏ nhoi hòa bình lập lại, hứa sẽ gặp nhau, cùng nhau làm gì đó...gánh gồng đau thương, xé toạt trái tim khi hay người đồng đội cuối cùng đã chết trên lưng bởi mảnh đạn xuyên vào đầu. 

"Anh ta chết vào ngày mười năm 1918 trong một ngày khắp mặt trận yên tĩnh và êm đềm đến độ bản báo cáo về tình hình chiến sự hôm đó chỉ gói gọn trong một câu: "Phía Tây Không Có Gì Lạ". 

Không ca ngợi chủ nghĩa anh hùng, cũng không thắp lên tinh thần yêu nước. Có chăng ở Phía Tây Không Có Gì Lạ viết nên một mặt tích cực của cái chết với những ai còn mơ ước Hòa Bình:

"Tôi còn trẻ với hai mươi tuổi đầu; vậy mà những gì tôi biết về cuộc đời chỉ là nỗi tuyệt vọng, cái chết, nỗi sợ hãi và sự kết nối giữa thứ hời hợt vô nghĩa nhất với vực thẳm của nỗi đau. Tôi thấy các dân tộc bị xô đẩy đến độ chống lại nhau và chém giết lẫn nhau một cách câm lặng, u mê, rồ dại, phục tùng và ngây thơ. Tôi thấy những bộ óc thông minh nhất của nhân loại phát ra những vũ khí và lý lẽ để cho tấn trò này diễn ra tinh vi hơn và dai dẳng hơn. Và cùng thấy với tôi là những người cùng lứa tuổi với tôi, cả ở phía bên này và phía bên kia- trên khắp thế giới cùng chứng kiến với tôi là thế hệ của tôi. Các bậc cha anh của chúng tôi sé làm gì, nếu một ngày kia chúng tôi đứng dậy, đến trước mặt họ và đòi tính sổ? Họ trông chờ gì ở chúng tôi, khi sẽ đến cái thời không còn chiến tranh? Nhiều năm qua công việc duy nhất của chúng tôi là giết chóc...Đó là nghề nghiệp đầu tiên của chúng tôi trong đời. Sự hiểu biết về cuộc sống của chúng tôi chỉ giới hạn trong cái chết. Thử hỏi sau này sẽ ra sao đây? Và chúng tôi sẽ thành ra như thế nào?"

Bài cảm nhận của bạn Ngo Vinh trong nhóm BÀN VỀ SÁCH (Bình thư quán)

Share:

Gửi Bình luận của bạn

Tin liên quan