SÁCH: VÌ SAO CON TÔI KHÔNG THÍCH TỚI TRƯỜNG?

Share:

" Vì sao con tôi không thích đến trường? " là quyển sách rất hấp dẫn bàn về thực tại của nền  giáo dục nước Đức hiện nay. Nó cung cấp cho chúng ta một cái nhìn sơ bộ về hệ thống giáo dục của quốc gia này. Tác giả mở đầu cuốn sách bằng một sự phê phán kịch liệt những bất cập trong nền giáo dục theo mô hình truyền thống mà ông đang chứng kiến. Ông gọi đích danh cái hệ thống giáo dục đó là một " thảm họa ". Nó như một cú đánh trời giáng vào các nhà hoạch định chính sách giáo dục của Đức - một trong những quốc gia phát triển hàng đầu trên thế giới với hơn 100 giải Nobel. 

sách Vì sao con tôi không thích đến trường

Với lối tư duy thông thường hẳn sẽ chẳng ai trong chúng ta nghĩ rằng một quốc gia phát triển về cả kinh tế lẫn khoa học kỹ thuật như Đức lại tồn tại nhiều vấn đề đến như vậy trong hệ thống giáo dục. 

Trong đó vấn đề nổi cộm nhất là sự đấu tranh giai cấp ngay trong nhà trường. Ở Đức hiện nay đang tồn tại song song 3 hệ thống trường học : Từ 4 tuổi đến lớp 9, từ lớp 4 đến lớp 9 và từ 4 tuổi đến trung học phổ thông hoặc trung cấp nghề. Sự sàng lọc quá sớm này khiến tương lai của đứa trẻ gần như bị định đoạt vì sự nhảy ngang giữa ba hệ là cực kỳ khó khăn. Điều này đưa đến một hệ quả vô cùng tai hại đó là hầu như các gia đình đều muốn cho con mình vào các trường tư nó làm cho hệ thống giáo dục công lập gần như suy sụp . Và khi giáo dục biến thành ở một món hàng hóa thì hiển nhiên việc thành công ở trường sẽ tùy thuộc vào xuất thân và  hoàn cảnh gia đình. Dù cho ngay trước đó khi nhập học tất cả những đứa trẻ và gia đình chúng đều được nhà trường vẽ ra một ảo tưởng về bình đẳng và cơ hội thăng tiến trong tương lai.

Trong cuốn sách Vì sao con tôi không thích đến trường tác giả cũng chỉ ra rằng, 99% học sinh ở Đức sau khi ra trường  không thể cạnh tranh trên thị trường toàn cầu, hiện tượng toàn cầu hóa chỉ diễn ra trong khu vực lương thấp. Trên thị trường lao động : khả năng làm việc nhóm, khả năng tự phát triển và khả năng ngoại ngữ được đánh giá cao hơn kiến thức. Điều đó chứng tỏ việc kiểm tra toàn trường theo các chương trình đánh giá học sinh quốc tế như PISA, G8 là vô nghĩa. Vậy có nên tổ chức kiểm tra, sàng lọc và phân loại  để loại ra đứa trẻ kém nhất hay không khi mà tương lai thế giới của chúng ta cần trí tuệ của mỗi công dân. Các bài kiểm tra và bài vở quá nhiều khiến áp lực đè nặng lên vai học sinh, đến những người trưởng thành còn không chịu được việc thường xuyên kiểm tra năng lực chứ đừng nói đến những đứa trẻ. Điểm số ở trường không nói lên điều gì nên hãy xem mỗi đứa trẻ là 1 bức tranh nghệ thuật nho nhỏ, hãy đánh giá theo thẩm mỹ đừng đem chúng ra để đong đếm.      

Đồng thời nhà trường đang bị đưa vào thế lưỡng nan. Mặc dù họ muốn cho từng cá nhân học theo năng lực, nhưng thực tế lại tổ chức rập khuôn, 1 tiết học 45 phút theo phương pháp Taylor trong quy trình công nghiệp. Điều này khiến đứa trẻ ngoan ngoãn phục tùng nhưng cũng giết đi không gian sáng tạo của chúng. Học thuật cần một môi trường tự do để phát triển, để cả người dạy lẫn người học được thoải mái tư duy và trình bày những ý tưởng mới. Trong một xã hội tri thức với một nền kinh tế tri thức không cần lưu trữ thông tin trong trí nhớ, thì khả năng định hướng cho học sinh quan trọng hơn, giúp cho chúng thích học và chú trọng học hỏi suốt đời. Ngoài những môn học cũng cần chú trọng cả đến thể chất và tinh thần, mọi hình thức hoạt động xã hội đều phát triển năng lực tư duy, các kỹ năng mềm. Vì thế cần học theo dự án thay vì theo môn học, giảng dạy theo nhóm, người giáo viên ngoài trình độ học vấn cần có thêm trình độ sư phạm để việc giảng dạy trở nên hấp dẫn hơn, sinh động. 

Để giải quyết các vấn đề trên Richard Precht đã đưa ra một hình mẫu trường học mà theo ông là lý tưởng dựa trên 10 nguyên tắc : 

• Nhà trường không được phá hủy mà cần vun đắp động cơ nội tại của trẻ

• Để trẻ học theo nhịp độ riêng nó

• Không nên đơn giản xem kiến thức như một loại chất liệu rồi học trong một khuôn khổ chật hẹp

• Xây dựng quan hệ gắn bó giữa giáo viên - giáo viên, giáo viên - học sinh, học sinh - học sinh

• Xây dựng văn hóa, đề cao quan hệ kết nối và trách nhiệm

• Gìn giữ và tôn vinh các giá trị văn hóa

• Hỗ trợ việc học bằng kiến trúc trường học

• Trau dồi khả năng tập trung tâm trí

• Cá nhân hóa việc thẩm định năng lực học sinh

• Tổ chức trường dạy nguyên ngày

Với cái tên vô cùng thú vị. Cuốn sách Vì sao con tôi không thích đến trường hướng đến 4 đối tượng là : nhà trường, gia đình, học sinh và cả những nhà quản lý giáo dục. Mặc dù bàn về nền giáo dục của nước Đức nhưng trong tình trạng giáo dục vẫn đang được điều chỉnh để hoàn thiện, cuốn sách và những tranh cãi diễn ra xung quanh nó như một tấm gương phản chiếu đời sống giáo dục của nước ta hiện nay. Để lại cho chúng ta những thông điệp và những gợi ý vô cùng hữu ích.

Cảm nhận cuốn sách được viết bởi bạn Anh Tuấn

 

Share:

Gửi Bình luận của bạn

Tin liên quan