TRUYỆN CHO BÉ: OSCAR VÀ BÀ ÁO HỒNG

Share:

Bài viết là cảm nhận của bạn Ánh Chu trong nhóm BÀN VỀ SÁCH (Bình Thư Quán).

Lứa tuổi phù hợp với cuốn truyện: trẻ tiểu học

“Cháu có cảm giác là người ta đã tạo ra một cái bệnh viện khác với cái bệnh viện có thật. Người ta làm như là đến bệnh viện chỉ để khỏi bệnh ấy. Trong khi đó, người ta đến bệnh viện còn để chết nữa”

Liệu có ai ngờ câu nói sáng suốt, khách quan và chân thật một cách trần trụi trên là câu nói của một đứa trẻ mới 10 tuổi, bị ung thư, mới thất bại trong ca phẫu thuật ghép tủy và sắp chết?

Trước một mầm non mới nhú đã sắp sửa bị cơn bão cuộc đời làm bật gốc ai mà không thương xót, không đau lòng, tôi hoàn toàn hiểu và thông cảm cho cách cư xử của những người xung quanh Oscar, họ lảng tránh đến cái chết vì sợ thằng bé và cả bản thân họ buồn. Tuy nhiên, đó không phải là cách cư xử đúng đắn với một đứa trẻ thông minh và nhạy cảm như Oscar, một đứa trẻ biết rõ là mình sắp chết. Trước sự sợ sệt e dè của mọi người, thằng bé càng mang mặc cảm tội lỗi, nó cho rằng nó là một bệnh nhân tồi, một bệnh nhân khiến mọi người thất vọng và ngăn người ta tin rằng y học thật là tuyệt diệu.

Cũng may là thằng bé không phải chịu đựng nỗi buồn lâu khi bà tiên áo hồng xuất hiện, một bà lão phúc hậu với những nếp nhăn xung quanh mắt tỏa sáng như mặt trời. Một bà lão với vẻ ngoài hiền lành dễ chịu nhưng thực chất lại là một đô vật đã giải nghệ và hay nói bậy. Và tuy ăn nói bặm trợm nhưng thực tế bà lại rất tử tế. Đã đọc “Con của Nóe” nên tôi không còn ngạc nhiên trước cách mà Smitt tạo ra những nhân vật đặc trưng, những nhân vật có ngoại hình lạ lùng, trong ngoài choảng nhau và tính cách thú vị như bà áo hồng, những nhân vật khiến người ta yêu quý và nhớ mãi.

Ngoài những nhân vật đặc biệt, tôi còn thích cái cốt truyện mà tác giả tạo ra, một câu chuyện đầy nhân văn, nó có đủ sự dí dỏm, vui vẻ và cả màu hồng hạnh phúc vì nhân vật chính của chúng ta là một cậu bé, ở quanh em toàn là những đứa trẻ dễ mến và những người lớn tốt bụng, nhưng câu chuyện cũng có những khoảng lặng khiến người ta vừa mới bật cười đó xong lại cảm thấy muốn khóc, nhưng khóc vì cảm động chứ không phải vì đau lòng.

Khi đối mặt với cái chết của chính bản thân hay người thân của mình, con người thường rất lo sợ và đau khổ nhưng bà áo hồng thì không thế, bà can đảm đối mặt với cái chết và còn tiếp thêm sự can đảm cho Oscar. Không an ủi hay nói những lời sáo rỗng, bà giúp cho Oscar nhìn vào sự thật, chấp nhận cái chết chỉ như là một điều tất yếu của cuộc sống. “Không có lời giải nào cho cuộc sống, nếu có thì chỉ là Hãy Cứ Sống”. Và chính bà cũng tiếp thêm sức mạnh giúp cho Oscar sống một cuộc đời bình thường, trọn vẹn như bao người bằng cách kể một truyền thuyết ở quê bà cho cậu bé “Ở quê bà, Oscar ạ, có một truyền thuyết kể rằng trong 12 ngày cuối cùng của một năm, người ta có thể dự đoán được 12 tháng của năm tiếp theo sẽ như thế nào. Chỉ cần quan sát từng ngày một để có được bức tranh thu nhỏ của từng tháng… Đấy là truyền thuyết. Ta muốn bà cháu mình thử chơi trò đó, cháu và ta. Đặc biệt là cháu. Từ ngày hôm nay cháu sẽ quan sát mỗi ngày và tự nhủ là mỗi ngày tương ứng với 10 năm”. Và nhờ thế, cứ mỗi ngày Oscar già đi 10 tuổi. từ một cậu bé 10 tuổi, cậu dần trở thành 1 cậu thiếu niên, thanh niên, biết yêu, được yêu, lấy vợ, ghen tuông, chia tay, tái hợp, già đi, cô đơn và đang chết dần….

Có lẽ không nhiều tác giả có khả năng tóm gọn một cuộc đời, nhiều chân lý, nhiều câu chuyện cảm động vào một tác phẩm chỉ tầm trăm trang như Smitt. Một số độc giả khác có thể cho là ông không khai thác và phát triển được hết nhân vật của mình nhưng với bản thân tôi thì đây đã là một câu chuyện trọn vẹn, tử tế, nhân văn mang đủ dư vị cảm xúc và nhiều bài học quý giá.

Dưới đây là một đoạn trích trong tác phẩm mà tôi rất thích, gõ ra cho cả nhà cùng đọc:

"Chúa thân mến,

Hôm nay cháu đã một trăm tuổi. Giống như bà Hoa Hồng vậy. Cháu ngủ rất nhiều nhưng cháu thấy ổn.

Cháu đã thử giải thích cho bố mẹ rằng cuộc sống là một món quà kỳ lạ. Lúc đầu, người ta coi trọng món quà đó quá: người ta cho là đã nhận được cuộc sống vĩnh hằng. Sau đó, người ta lại coi thường nó, cho rằng nó hỏng bét, lại quá ngắn, người ta sẵn sàng vứt bỏ nó. Cuối cùng người ta nhận ra rằng đó không phải là một món quà, mà chỉ là một khoản vay. Cháu ấy mà, đã trăm tuổi rồi nên biết mình đang nói gì. Càng già, người ta càng phải chứng tỏ có gu thưởng thức cuộc sống. Ta phải trở nên tinh tế, sống nghệ sĩ. Bất cứ đứa đần nào cũng có thể tận hưởng cuộc đời lúc mười tuổi hay hai mươi tuổi, nhưng đến tận một trăm tuổi, khi không còn cựa mình được nữa, thì phải dùng đến trí khôn thôi"

Share:

Gửi Bình luận của bạn

Tin liên quan